Khủng hoảng Venezuela và bài học về cái miệng hút máu của Trung Quốc

Từ quốc gia giàu có nhất Mỹ La tinh với trữ lượng dầu mỏ lớn nhất thế giới, Venezuela trở thành nước nghèo nhất khu vực cũng vì quá phụ thuộc vào dầu mỏ.

Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình bắt tay Tổng thống Venezuela Nicolas Maduro tại Bắc Kinh ngày 14/9.

Những năm sau Thế chiến thứ 2, khi mà các cường quốc đang vật lộn để hồi phục, thì Venezuela đã là đất nước giàu có thứ tư trên thế giới, gấp mười hai lần so với Trung Quốc nhờ tận dụng nguồn dầu mỏ dường như vô tận của mình. Tuy nhiên, từ khi giá dầu tuột dốc, quốc gia Nam Mỹ này lâm vào khủng hoảng trầm trọng, với tỉ lệ lạm phát có thể lên đến 1 triệu phần trăm.

Trái ngược với tình hình bất ổn của Venezuela, thì tại châu Á, nền kinh tế Trung Quốc vẫn phát triển đều đặn, và hiện nay Bắc Kinh còn đang rải vốn đầu tư ở rất nhiều quốc gia trên thế giới với dự án mở rộng ảnh hưởng của Trung Quốc thông qua chiến lược ngoại giao bằng tài chính. Venezuela chính là một trong nhiều con cờ trong ván bài hút máu của Trung Quốc.

Chỉ sau vài năm cựu Tổng thống Hugo Chasvez lên nắm quyền (1999), Trung Quốc bắt đầu cho Venezuela vay càng nhiều tiền vì muốn tiếp cận với nguồn dầu mỏ dồi dào nơi đây.

Với chính sách nội tại sai lầm và sức ỳ của những khoản nợ vay mượn từ TQ, Venezuela ngày càng lún sâu vào vũng lầy bất ổn. Biết rõ nền kinh tế của quốc gia Nam Mỹ này đang đứng trên bờ vực thẳm bởi các khoản nợ quốc gia, Trung Quốc càng lợi dụng cho Venezuela vay vốn vô điều kiện đi kèm mức lãi suất “cắt cổ”. Đây là nguồn vốn duy nhất mà Venezuela có thể tiếp cận, trong tình hình bị Mỹ và phương Tây bao vây cấm vận.

Người dân Venezuela chật vật trong khủng hoảng.

Chính quyền Venezuela đã phải vắt cạn túi tiền của tập đoàn dầu khí quốc doanh để thanh toán các khoản nợ trước tình hình gía dầu sụt giảm không phanh. Nước này thậm chí không thể tu sửa nổi các giàn khoan dầu hay trả lương cho công nhân. Nguồn tiền dự trữ của Venezuela ngày càng cạn kiệt, việc thanh toán các khoản nợ trở nên bất khả thi.

Trong lúc cấp bách phải hoàn tất chi trả các khoản nợ đáo hạn, Venezuela lại tiếp tục được Trung Quốc rót tiền trên danh nghĩa “khoản đầu tư”. Từng bước đi của Trung Quốc trong quá khứ đến hiện tại đều là bước đi chiến lược góp phần vào quá trình tàn phá Venezuela và thu hồi nguồn dầu vô tận về cho Trung Quốc.

Để đảm bảo Venezuela phải hoàn trả số nợ khổng lồ, hơn 60 tỉ USD, Trung Quốc buộc Venezuela phải trả nợ bằng dầu. Venezuela lập tức ký kết vì nghĩ đây là món hời so với nguồn dầu mỏ dồi dào của chính mình, và cũng tự mình sập bẫy Trung Quốc.

Đến tháng 1/2016, giá dầu giảm còn 30 USD/thùng, Venezuela tuột dốc không phanh, số dầu mỗi ngày Venezuela xuất qua Trung Quốc tăng gấp đôi, gấp ba ban đầu vẫn không đủ để trả các khoản “lãi cắt cổ”. Đến giờ, Trung Quốc vẫn luôn thoái thác, từ chối đàm phán các khoản nợ và lãi, mặc cho nền kinh tế nước này đang chênh vênh bên bờ vực thẳm.

Chính những lời đề nghị có vẻ “hào phóng” từ phía Trung Quốc, khiến Venezuela tiếp tục vay nợ, dù không có khả năng chi trả. Giờ đây, quốc gia Nam Mỹ này lâm vào tình cảnh màn trời chiếu đất, đói nghèo bao vây, thì Trung Quốc vẫn thu về số dầu mỏ khổng lồ mỗi ngày mà không biết thời điểm nào mới có thể kết thúc.

Với lí do vực dậy nền kinh kế, kéo Venezuela ra khỏi khủng hoảng, ông Nicolas Maduro và ông Juan Guaido đều đang hết sức tranh giành vị trí Tổng thống. Nhưng cho dù là ông Marudo hay ông Guaido lên nhậm chức thì Venezuela vẫn không thể thoát khỏi món nợ khổng lồ đã vay mượn từ Trung Quốc.

Sri Lanka đã buộc phải cho Trung Quốc thuê cảng chiến lược Hambantota do không trả được khoản nợ quá lớn.

Venezuela không phải là quốc gia duy nhất sập bẫy “nợ nần” của Trung Quốc. Không ít quốc gia như Ecuador, Parkistan, Sri Lanka, Tonga… trong dự án Vành đai và Con đường của Trung Quốc cũng trải qua điều tương tự Venezuela.

Những quốc gia này đang đối mặt nguy cơ cạn kiệt tài nguyên, mất khả năng trả nợ, khủng hoảng kinh tế, mất cân bằng hệ sinh thái… nhưng vẫn bắt buộc gồng mình trả nợ cho Trung Quốc.

Tình hình khủng hoảng trầm trọng ở các quốc gia này chính là hồi chuông cảnh tỉnh đối với các quốc gia khác đang có ý định vay vốn từ Trung Quốc. Với những gì Trung Quốc đã và đang thực hiện, chắc chắn kịch bản này sẽ còn được Trung Quốc tận dụng với hàng loạt quốc gia khác trên thế giới. Đây chính là phương pháp kinh tế kiểu “săn mồi” nhằm đạt được các mục tiêu chiến lược để phục vụ lợi ích riêng của Trung Quốc.

Thiên Bình